Và anh đã tin sự bịa đặt ác ý mà Morgana truyền qua để gây nên lòng nghi kỵ thù hận. Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao? Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần. Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây.
Chúng mau chóng tàn lụi như những hạt giống được rơi xuống sa mạc khô cằn. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Cũng giống như những đêm trước, trong giấc ngủ chập chờn trên nền đất gồ ghề, Sid lại mơ về cây bốn lá.
Ta đã nói với tên hiệp sĩ áo đen kia rằng: cây bốn lá không thể nào mọc lên ở nơi nào có đá được. - Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ. - Thật ra, cái địa điểm mà con đã chọn không có ý nghĩa gì đặc biệt ở đây cả.
Jim ngừng lại hít một hơi dài. Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm. Chàng phải làm gì bây giờ? Trong bất cứ trường hợp nào chàng cũng đã cố hết sức mình.
Vấn đề là ở chỗ hầu hết mọi người đều nghĩ rằng may mắn sẽ đến với họ mà họ không cần phải làm bất cứ điều gì cả. Còn mình thì hãy làm và tin vào việc mình đang làm - cho dù bây giờ không ai hỗ trợ, chỉ lối. Bà có thể nói chuyện với ta không?
Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn. Mà cây bốn lá thì lại cần có đất đai tươi tốt mới có thể mọc lên được. Chàng đang làm những gì mình phải làm.
Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Ngươi không thấy rằng tất cả lượng nước mà ta phân phối cho khu rừng Mê Hoặc là do ngấm qua lòng đất hay sao? Nước của ta không chảy thành sông hay suối, nó ngấm từ bờ hồ tới mọi ngóc ngách trong khu rừng Mê Hoặc. - Tôi đã tìm thấy c65u vì tôi muốn tìm cậu.
từ cách đây năm mươi năm vẫn không thay đổi chút nào. Ven hai bên thành hồ mọc đầy những bông hoa ly trắng và đỏ tỏa ra một mùi hương thơm ngát. - Hôm nay gặp lại cậu và nghe câu chuyện may mắn đó, tôi cảm giác như mình trẻ lại.
Những bông hoa ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm. Hễ có dịp là tôi lại hỏi bất cứ người nào đang dùng giỏ xách da về những điểm mà họ thích cũng như không thích khi dùng nó. Mỗi năm, tôi đều thay đổi những chiếc túi bán chạy nhất, tôi luôn chỉnh sửa lại kiểu dáng để làm cho chúng ngày càng hấp dẫn hơn.
Chính vì vậy mà ta gọi nó là sự may mắn tốt lành, là điều mà ai trong chúng ta cũng đều mong ước. Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm. Có những lúc trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ qua nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên.