Đã lâu rồi, James chưa có được kỳ nghỉ cuối tuần nào vui vẻ như thế. Jennifer đã lặp lại rất chính xác, cho nên tớ biết là cô ấy hoàn toàn hiểu mình đang làm gì. - Dĩ nhiên rồi? - Jack có vẻ hơi ngạc nhiên - Cậu thắc mắc gì nào?
Cứ như thế nhé! Thật ra, tôi rất ấn tượng về những thay đổi ở bộ phận của cậu và tôi muốn giao cho cậu một dự án mới. Đó là chủ nhật đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà James không phải bận tâm lo nghĩ gì đến công việc của ngày thứ hai. Anh vẫn chưa hiểu sếp yêu cầu anh điều gì và thời hạn hoàn thành công việc ra sao.
Vì sao anh vẫn gặp rắc rối sau khi đã rút kinh nghiệm rất nhiều so với những ngày đầu làm quản lý? Anh đã thiếu sót điều gì kia chứ? Tại sao vấn đề ủy thác công việc cho nhân viên lại phức tạp đến thế? Anh phải làm gì mới có thể tiên liệu hết những khó khăn có thể xảy ra? Hàng chục câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu James. - Nào, chúng ta khoan hãy bàn về vấn đề lỗi của ai. Tiếng chuông điện thoại reo vang chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của James.
Tớ yêu cầu cô ấy nhắc lại tất cả những gì mà tớ đã nói với cô ta khi giao dự án đó. Nhưng đến hai ngày sau thì tớ không thể im lặng được nữa. Có lẽ cô ấy cần được hướng dẫn nhiều hơn mà thôi!
- Ồ, cậu đấy ư! Tớ rất vui khi gặp lại cậu. Bất chợt anh nhớ lý do đã đưa anh đến đây. Sự khác biệt lớn nhất mà James tự nhận thấy ở bản thân mình đó là anh không còn phải ngồi lì trong văn phòng suốt cả ngày để giải quyết một khối lượng công việc đồ sộ, đồng thời anh đã tạo được thói quen khen tặng, động viên và lắng nghe nhân viên nhiều hơn để tìm ra những giải pháp tốt hơn cho công việc.
Chiều đến, anh thong thả lái xe về nhà khi trời hãy còn chưa tối hẳn. Thậm chí vào ngày thứ bảy, anh còn có thời gian để đưa các con đến công viên chơi - một điều mà anh đã nhiều lần thất hứa với bọn trẻ. Cậu nói cụ thể hơn xem nào? - James thắc mắc.
- Nào, chúng ta khoan hãy bàn về vấn đề lỗi của ai. • Tìm được bí quyết giúp tái tạo năng lượng và đam mê trong công việc Cứ thế, nó sẽ tạo nên một vòng tròn khép kín và tiến triển vô cùng hiệu quả, giúp mang lại cho mọi người niềm vui và động lực trong công việc.
Anh mỉm cười khi nghĩ đến Jones - một người anh họ, một người bạn, và cả một người thầy tuyệt vời của anh! Từ hôm đó và cho đến suốt cả tuần ấy, tối nào James cũng rời văn phòng sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên cậu đã làm rất đúng.
Nếu không xảy ra những rắc rối ấy, chắc tớ cũng chưa học được cách giao việc cho nhân viên sao cho hiệu quả. James tự hỏi không biết có phải nguyên nhân là do nhân viên từ chối làm thêm việc hay không. Khi nhìn thấy nụ cười bắt đầu nở trên môi James, Jones nói:
Đối với một người quản lý, không có lời khen ngợi nào có ý nghĩa hơn thế! Thế đấy, tớ chỉ biết im lặng và gặm nhấm những sai lầm của mình. - Ồ, cậu đấy ư! Tớ rất vui khi gặp lại cậu.