Cháu nằm im trong màn, cuộc trò chuyện đã hết thú vị. Đó là thế giới quan, là nhận thức của phần đông thế hệ đi trước và cả thế hệ của tôi. Nó cũng như bao người cần một điểm tựa để xoa dịu.
Để là một người am hiểu nghệ thuật, biết đàn hát vẽ vời? Bạn chỉ đọc vài trăm cuốn truyện, bập bẹ đánh được bài sòn sòn sòn đô sòn, và không biết đánh bóng một quả táo… Bạn chỉ có bản năng. Sai lầm lớn nhất là họ không đủ khả năng lí luận thuyết phục vì không đi tiếp những nẻo đường phong phú của nhận thức. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ.
Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ. Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Trông cũng đèm đẹp, chả bực gì.
Phải đi vệ sinh cái đã và đến lớp để hôm nay không có thêm sự vụ gì. Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Nhưng đành phải nhả ra.
Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi. Thế giới trong óc thật hỗn tạp. Tôi lẩn trốn mãi trong bốn bức tường để không phải đổ lệ trước những sự thật phũ phàng đầy rẫy trong đời.
Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú. Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe. Khi bạn rơi vào những thử thách này, bạn thấy mình được rèn luyện và to đầu hơn.
Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không. Hai chị em cùng phấn đấu. Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông.
Cái tình cái lí phung phung phí phí bầu bầu bí bí lí nha lí nhí. Nhìn vào cái gương đối diện thấy cũng khá thú vị. Có lẽ rất lâu họ mới biết cụ thể.
Và những con người có lương tâm, được sự hỗ trợ của âm vang ấy cũng sẽ dũng cảm hơn, bớt buông xuôi, cả nể, chán nản hơn. Tôi mà tục thì còn bằng chín lần thế. Có lẽ bạn sẽ phải xin lỗi độc giả vì những chỗ thật vội vã đâm dở tệ.
Tôi gần như không cảm thấy hơi ấm bạn bè hay gia đình. Chúng là những kiệt tác. Quả là tôi không muốn viết mấy về những cái này khi nó khô khan.