Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại. Mà không hay và cũng chẳng để giải trí thì viết làm gì. Và cô bạn ấy phá lên cười.
Tôi không thuyết phục được họ rằng càng để tôi quyết định đời mình, họ càng hạnh phúc. Phía sau hai hàng cây là một lùm lau lách um tùm như rừng. Nhà bác bắt đầu vắng vẻ, chị cả đi rồi, anh họ thì thi thoảng mới về, chị út khoẻ lại phải vào trường, chỉ mấy hôm được ở nhà ôn thi, cô bé giúp việc mau miệng cũng xin về nghỉ một thời gian.
Tôi và thằng em lại về. Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa. Đêm qua bạn ngủ lúc khoảng 23 giờ.
Thế mà rồi cũng ngủ được. Đó là một niềm an ủi. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề.
Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt. Mọi người bảo bạn hiền lành. Bao giờ cũng phải có vật thí mạng, làm đuốc sống châm lửa cho cuộc đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người.
Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa. Tập về thấy tốn nhưng cũng đáng. Em hãy tơ tưởng về hư vô những lúc lòng em đầy dục vọng và mơ màng về dục vọng những lúc tâm hồn em dần tràn ngập hư vô.
Hiện sinh tách xã hội thành những cá nhân đơn lẻ, rời rạc và luôn phải chống chọi toàn bộ phần còn lại. Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình. Cái đó phải tự do chứ ạ.
Khi đó ông cụ sẽ bị sốc và không còn cớ gì để mà chờ đợi những câu chuyện của ông. Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm. Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác.
Trước đây, bạn từng rất khỏe. Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót. Nhưng không thích vì nó cũ, lại có vẻ như trốn tránh.
Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng… Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay. Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm.